Trở về nơi được sắp xếp, nàng không dám hó hé một câu gì cả. Hàn Quân trách mắng nàng, nàng cũng không dám cãi, chỉ cúi đầu xuống, vâng vâng dạ dạ. Ông lại nói: “ Còn nữa, thế nào con lại đi cùng Hắc Viêm Doanh và Cao Lãng vậy? Cẩn thận hỏng cả người!”
Đây là tiếng dữ đồn xa đi!
“ Là.... là con vô tình gặp!”
“ Được rồi, lần sau gặp thì tránh xa hai tên xú tiểu tử đó ra!”
Tránh? Sợ là không tránh được. Với cả, nàng cũng không có ý định đó, nói chuyện với mấy người đấy rất thú vị.
Rồi Hàn Quân cũng tha cho nàng, bắt nàng về phòng suy ngẫm.
Nàng căn bản chẳng hối lỗi, việc này cũng không có gì ghê gớm quá. Nói muộn lễ khai mạc đã đành, nhưng đã muộn đâu!
Nàng nghĩ về chuyện hôm nay. Thật là đám người thú vị, rồi bất giác, nàng nhớ đến Trần phu nhân.
Những lời gọi “ mẫu thân” của nàng ban đầu rất sáo rỗng. Nó chẳng có ý nghĩa, chẳng có cảm xúc gì cả. Nhưng dần dần, sự săn sóc của nàng ta khiến nàng cảm động. Nàng ấy tốt như mẹ đối với nàng vậy, dẫu nàng biết sự yêu thương đó là dành cho con gái nàng ta, chứ không phải nàng, nhưng càng ngày, nàng càng coi đó là mẹ mình, lời nói càng có tình cảm hơn. Nhớ Trần phu nhân đã ân cần dặn dò chăm sóc nàng mấy ngày cuối, chuẩn bị đồ đạc cho nàng, khuyên nàng không thể đánh thắng đối thủ thì chịu thua, dù chuyện đó là không có khả năng. Nhẹ nhàng như thế, ân cần như thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-gio/418139/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.