Một tiếng hô vang!
Con gái của Vasa ơi,
Hãy dậy trước bình minh,
Đi trả mối thù với quân địch.
Cha ta là cha của A Hỏa,
Mẹ ta là mẹ của A Hỏa,
Đuôi ta nhọn như nọc ong,
Râu ta dài như râu hổ,
Chó dắt là báo, là sói,
Ngựa cưỡi là cọp, là beo.
Bốn phương thần linh giáng xuống,
Kẻ thù đã chắc chắn phải chết,
Sẽ trôi đi cuồn cuộn như nước!
Lý Linh Quân ghìm cương ngựa, nhìn mây trắng cuộn xoáy giữa vách núi dựng đứng, khi như sư hổ, khi như diều hâu lượn. Trong khe núi thoáng sáng thoáng tối, nếu lắng tai nghe kỹ, không phải tiếng hát của người man mà là tiếng gió reo qua rừng thông.
Lý Linh Quân hỏi Thành thủ Giao Châu “Nghe nói người Ô Toản biết dùng bùa chú?”
Thành thủ cười khẩy: “Toàn trò giả thần giả quỷ của bọn Bimo thôi.”
Trên đường từ Thiết Kiều, Thần Xuyên men theo hướng nam, bọn họ gặp những phường thợ rong, thợ săn lang thang trong núi sâu. Lính bắt mấy người thổ xứ ấy lại, hỏi: “Trong Long Vĩ Quan có bao nhiêu quân Toản?”
Bọn chúng ngơ ngác lắc đầu. Càng xuống phương nam, người Man càng ít ai hiểu tiếng Hán.
Thả ra rồi, họ lại hứng chí hát tiếp, giọng lạ tai, ngân nga kỳ quái.
Thành thủ Giao Châu hơi do dự: “Trước tiên cứ đóng quân ở Thần Xuyên một ngày, chờ trinh sát dò kỹ rồi mới tiến vào Long Vĩ Quan.”
“Cũng được”. Lý Linh Quân gật đầu. Khi doanh trại dựng xong, hắn cởi giáp, chỉ mặc áo đơn rộng, ngồi xếp bằng trên đệm. Ngọn đèn dầu nhỏ chừng hạt đậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-huong-bat-tu-mieu/2996850/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.