Từ khi hấp thụ được một phần mười tinh huyết của Thái Cổ Huyết Linh long, thân thể của Long Thần vô cùng to lớn, cần một lượng lớn thần nguyên để xúc tiến, bổ sung từ trong đồ ăn cũng là một biện pháp. Bây giờ Long Thần giống như một con cự thú thái cổ, vì lẽ đó hắn mới có thể nướng nguyên một con Dã Trư ở trong rừng rậm Quỷ Vực này.
Nhìn thấy người đàn ông trung niên kia thành khẩn cầu xin, Long Thần vốn định gặp gỡ là duyên mà tiện tay giúp đỡ một chút. Có điều thiếu nữ bên cạnh nói chuyện quá khó nghe, nên hắn không muốn phản ứng, tiếp tục nướng thức ăn của mình, Tiểu Miêu bên cạnh đã đợi không kịp từ lâu rồi.
“Xong rồi.”
Long Thần không có phản ứng lại với bọn họ, giống như bọn không tồn tại vậy. Ngón tay vung lên, ngọn lửa nhỏ đi để lại tác dụng giữ ấm. Cùng lúc đó thanh kiếm trong tay vung lên, trong nháy mắt Long Thần chặt xuống một khối thịt nặng năm cân. Ở giữa không trung, ngón tay của Long Thần vung vẩy, chỗ thịt ban đầu đã biến thành từng sợi từng sợi thịt nhỏ, hiện ra trước mắt Tiểu Miêu.
“Gào gừ.” Tiểu Miêu hưng phấn phát ra một tiếng rống, nhào về phía trước.
Long Thần cũng coi như không có ai bên cạnh, ung dung thong thả đi giải quyết đống đồ ăn to lớn, dường như hoàn toàn không quan tâm đến cái thứ thây ma gì đó vậy.
Đối với biểu hiện của Long Thần ở trong mắt bọn họ thấy thì là vô cùng xốc nổi, không có mấy người có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-huyet-chien-than/2341625/chuong-1102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.