Nếu như tổng số hung thú không tới một nghìn con, Long Thần đúng là đầy bi kịch rồi, hắn nhiều nhất có thể giải quyết là hung thú thần cấp tam phẩm. Còn tứ phẩm, đầu tiên chưa nói nơi này có hay không, cho dù có, Long Thần muốn đối phó cũng rất nguy hiểm. Dù sao cũng là tứ phẩm, giữa các hung thú cũng sẽ có khác biệt rất lớn, giống như sự khác biệt giữa Tô Mặc và Đằng Long vậy.
“Bây giờ bắt đầu.”
Cầm Phiêu Huyết trong tay, đưa Tiểu Miêu vào trong Thái Hư Cảnh, Long Thần yên lặng bắt đầu hành trình săn giết trong rừng rậm to lớn này. Không có bao nhiêu người có thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn, phần lớn thời gian, Long Thần chỉ là một bóng dáng nhẹ nhàng lướt qua, giơ Phiêu Huyết, chớp mắt là qua.
Ở trong không gian u ám, bởi vì tia sáng màu vàng phản chiếu, khắp nơi trở nên óng ánh. Trong tiếng chào của phủ chủ U Minh phủ và Minh Đế, hai bóng người xuất hiện ở chính giữa truyền tống trận của U Minh phủ. Lúc này, phủ chủ U Minh phủ đang trong trạng thái quỳ lạy, hắn cũng không dám ngẩng đầu, bởi vì không biết tính khí của vị Sở Thiên Ca này rốt cuộc là như thế nào. Nhìn từ dưới, không dùng tới thần thức, hắn chỉ có thể nhìn thấy trường bào màu vàng kim lóe sáng.
“Đứng lên đi.” Một giọng nói ôn hòa mà đầy sức hút vang lên, tuy rằng đầy thân thiết, thế nhưng lại không mất đi uy nghiêm của một vương giả. Ở trong giọng nói kia dường như có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-huyet-chien-than/2341627/chuong-1103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.