Ngay khi ấy bỗng nghe trên núi có tiếng the thé nói :
- Bên dưới chẳng có động tĩnh gì cả, có lẽ tên tiểu tử ấy đã xuống Âm phủ gặp Diêm Vương rồi!
Một giọng thấp trầm khác tiếp lời :
- Đừng nói hắn đã bị trúng độc của Thần Độc, mà dù là bình thường bị rơi xuống cũng khó bảo toàn tính mạng.
Tiếng the thé lại nói :
- Hãy xuống dưới mang hắn lên!
Tiếng thấp trầm không đồng ý :
- Chết rồi là xong, còn mang hắn lên làm gì?
- Không có thi thể tức là không có chứng cứ, chủ nhân sao thể tin được?
- Phải rồi, không có thi thể không được, chúng ta phải mang hắn lên mới được!
- Chỉ cần mang thi thể hắn đến trước chủ nhân là chúng ta đã lập được đại công, đi mau!
- Ngươi bảo ai đi chứ?
- Dĩ nhiên là ngươi rồi! Ngươi chẳng phải Phiên Sơn Hầu là gì? Với độ cao mấy mươi trượng này, có lẽ không gây được khó khăn cho ngươi chứ?
Phiên Sơn Hầu cười khảy :
- Ngươi chẳng phải Ba (bò) Sơn Xà là gì. Ngươi leo núi giỏi hơn ta, ngươi đi là phải!
Ba Sơn Xà phản đối :
- Công lao là của chung hai chúng ta, tại sao ta phải mạo hiểm một mình chứ?
Phiên Sơn Hầu quát to :
- Ngươi không đi hả?
Ba Sơn Xà cười khảy :
- Đương nhiên, phải hai người cùng đi mới được!
- Thôi được, hai chúng ta cùng đi, nhanh lên!
Tiếng nói ngưng lặng, sau đó là tiếng hai người trèo xuống núi. Mai Dao Lân ngước lên nhìn, vì sương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-kiem-truy-hon/462344/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.