Mai Dao Lân không ngăn cản để mặc cho Huyết Phiến thư sinh bỏ đi, vội quay lại nhìn về phía đám đông hỗn loạn. Bởi tình thế quá hỗn loạn nên sự đến và đi của Huyết Phiến thư sinh, dường như không một ai hay biết. Tiêu Vân Ngân Long Sách Thiên Thái hai mắt lim dim nằm nghiêng dựa vào lòng Sách Ngọc Châu, máu tươi từ mũi và miệng chảy ra ròng ròng, chứng tỏ thương thế rất trầm trọng.
Sách Ngọc Châu vừa nhè nhẹ lau máu cho cha, vừa gọi liên hồi :
- Phụ thân! Phụ thân!
Cũng may tất cả gia quyến của Ngân Long bảo tuy cũng bị chưởng lực đánh rơi xuống nhưng không trúng nơi yếu hại và lại được mọi người bên dưới nhẹ nhàng đón lấy, nên không một người nào thọ trọng thương.
Một lão bà tóc bạc phơ thất thểu đi đến trước mặt Sách Thiên Thái và Sách Ngọc Châu, nước mắt ràn rụa nhìn hai người hồi lâu, đoạn ngồi xuống khóc sướt mướt, nghẹn ngào thốt chẳng nên lời. Sách Ngọc Châu mắt cũng nhòa lệ, quay sang lão bà nói :
- Mẫu thân, tất cả đều do định số, mẫu thân đừng buồn nữa!
Lão bà thở dài :
- Không sai, tất cả đều là do định số, Châu nhi... nỗi khổ của ngươi quá to lớn!
- Mẫu thân đừng nhắc đến là hơn, thương thế phụ thân không nhẹ, nhị thúc và tam thúc...
Sách Thiên Thái bỗng cựa mình, mở bừng mắt ra nói :
- Thế là hết, hết tất cả, ta đã sám hối quá muộn màng, đây là sự trừng phạt của trời cao, ta phải vui lòng chấp nhận thôi.
Sách Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-kiem-truy-hon/462346/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.