"Buổi đấu giá lần này đã đến cuối cùng, ba vật áp trục lần này sẽ lần lượt bán ra."
Du Vân nghe lão già nói thế cũng bỏ Lưu Tinh Kiếm vào túi trữ vậy, bắt đầu kiểm tra túi trữ vật của cô gái kia còn bao nhiêu linh thạch...
"1 trăm vạn... 1 ngàn vạn.... Chín ngàn hai trăm vạn... Ừ không biết có đủ không?"
Du Vân trong lòng lộp bộp, mong sao lần tranh đoạt này không kịch liệt lắm mà cùng lắm thì lấy ra long ngọc để đổi thôi.
"Như các vị đã biết, truyền thuyết khi xưa ở Tây Hải có Long Cung nhưng không ai biết Long Cung ở nơi nào và cũg chưa từng tìm ra được nó."
Lão già cũng không trực tiếp đấu giá ba vật phẩm áp trục mà nói ra những lời này khiến mọi người xôn xao lên.
"Tiền bối nói những lời này có ý gì? Chẳng lẽ truyền thuyết này là thật?"
Một tên Kết Đan ngồi cùng dãy phòng Du Vân bỗng nhiên hỏi lão già này.
"Đúng vậy ah? Chẳng lẽ người của đấu giá hội đã tìm được Long Cung?"
"..."
Mọi người bàn tán xông xao, mấy tên Nguyên Anh ngồi ở trên cũng yêu tĩnh lắng nghe.
"Ha ha, tìm được thì chưa, nhưng người của chúng ta trong lúc vô tình tìm được một tấm bản đồ, chúng ta nghiên cứu mấy trăm năm mới đưa ra kết quả là Long Cung, nhưng mà chỗ nào thì chưa biết."
"Chẳng lẽ hôm nay đấu giá hội tính bán ra tấm bản đồ này?"
"..."
Một tên Kết Đan cũng lên tiếng mà hỏi.
"Ha ha... Đúng vậy, sức người có hạn mà Tây Hải lại quá rộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-ngao-thuong-khung/1179816/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.