Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123
Chương sau
Một ngày sau, một bóng người bay giữa không trung, phía dưới là mặt biển trong xanh. "Haizz... Bay cả ngày rồi mà chưa thấy cái đảo nào." Du Vân vừa bay vừa than dài than ngắn, từ lúc gặp cô gái kia trên đảo rồi Du Vân một đường bay thẳng mà đi, hắn không muốn dính dáng quá nhiều vào mấy cái vụ này. Du Vân lấy ra Lưu Tinh Kiếm tiếp tục xem xét, lúc trước Du Vân cũng có nghe nói mấy thứ linh khí này chỉ cần tế luyện một chút là có thể sử dụng được rồi, nhưng mà tại thời gian cũng như chỗ yên tĩnh bây giờ không có nên Du Vân cũng chưa tế luyện được. Ngày thứ ba, Du Vân tiến vào một cái đảo nhỏ hoang vắn, nơi đây đã cách xa con người rất nhiều nên Du Vân cũng yên tâm. Trên đảo thiên địa linh khí cũng không được tốt lắm nhưng một người tu luyện cũng đủ rồi, mà ở trên đảo này cũng chỉ có vài con Trúc Cơ kỳ yêu thú, Du Vân chỉ cần tràn ra uy áp tu vi Long Đan cảnh thì mấy con yêu thú này nằm bẹp xuống đất chứ không dám làm cái gì. Du Vân mở một cái hang động trên một cái núi sau đó đi vào bắt đầu tế luyện Lưu Tinh Kiếm. Mà tế luyện nói đơn giản ra là mỗi ngày dùng máu tươi và tinh thần lực của mình chăm sóc để tạo ra mối liên hệ của mình với cây kiếm để mỗi khi sử dụng chiến đấu hoặc làm gì đó thì rất là nhẹ nhàng mà điều khiển, mà trong truyền thừa của Du Vân cũng có vài cách tế luyện khác nhau. Du Vân ngồi xếp bằng trong hang động, lấy ra Lưu Tinh Kiếm vung lên không trung sau đó bàn tay nhanh chóng bấm pháp quyết ra rồi đánh vào trên thân kiếm, mỗi lần đánh ra pháp quyết là có một tia sáng từ ngón tay bắn vào trong thanh kiếm, mà cách một thời gian Du Vân lại cắn chót lưỡi phun ra một búng máu tươi rơi vào thân kiếm, mà thân kiếm cũng nhanh chóng hấp thu đi máu tươi, mà mỗi lần thân kiếp hấp thu máu tươi thì vẻ trắng sáng lại mờ đi mà thay vào đó là màu đỏ lấm tấm điểm vàng trông rất quái dị. Hai tháng sau, trong hang động. "ÔN-G-G" "TRANHHHH......" Một tiếng kêu phát ra từ kiếm sau đó có một thanh kiếm màu đỏ xen lẫn màu vàng bay ra ngoài cửa hang bay lượn một vòng sau đó phóng thẳng ra ngoài, mười giây sau nó mang một cái đầu heo yêu còn chảy xuống máu tươi bay trở về. "Hắc, không nghĩ linh khí có thể điều khiển tốt như vậy..." Du Vân bước ra ngoài hang động mừng rỡ nói, mà thanh kiếm cũng vứt đi đầu con heo yêu này mà xoay quanh thân thể Du Vân như một cái vòng bảo hộ. Du Vân thu lại Lưu Tinh Kiếm vào túi trữ vật sau đó lấy ra Ngũ Hành Ấn rồi quay trở về hang động mà tiếp tục nghiên cứu. Hắn cũng không học tập mấy loại chưởng pháp khác mà nghiên cứu cách làm thế nào để chưởng ấn của mình có tốc độ nhanh hơn. Nửa năm sau. Du Vân đứng trên biển, bàn tay phải bỗng nhiên giơ lên rồi nhấn xuống một cái, từ trong bàn tay bay ra một ngọn lửa sau đó nhanh chóng lớn dần và tạo thành một bàn tay bằng lửa, bàn tay này nhanh chóng bay đi, xung quanh linh khí như bị hút vào trong bàn tay bằng lửa này. "Xẹt!" "Ầm!" Bàn tay bay xuống mặt biển trong tích tắc mà khi đập xuống biển thì đã to ra một trăm trượng và làm bốc hơi hết nước biển trong phạm vi một trăm trượng rồi đập xuống mặt đất và để lại một dấu bàn tay thật to. "Ha ha tốt, như thế này mới được chứ!" Du Vân cười lớn lên sau đó tiếp tục mà đánh ra liên lục mấy chưởng, làm cho một khu vực chỗ Du Vân không còn nước biển, ngay cả xác cá cũng không có mà toàn là hình bàn tay thật to trên mặt đất.
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123
Chương sau