Một ngày này khi mà Du Vân đang thưởng thức tiệc rượu thì bỗng nhiên vô số binh lính tụ tập lại, mặt mày sát khí mà tiến vào chỗ Du Vân đang ngồi, dẫn đầu là một tên mặc áo giáp màu vàng, đầu đội mũ giáp màu vàng che kín cả khuôn mặt.
Du Vân thấy vậy thì chân mày cau lại:
"Vân Du, ngươi đang làm cái gì đó?"
Tên mặt áo giáp vàng được gọi là Vân Du dừng lại, từ trong mũ giáp truyền ra tiếng cười nhạo:
"Ha ha... Ta đang làm gì sao? Ta đến để giết ngươi... Hắc hắc hắc"
Du Vân nghe vậy thì sắc mặt biến đổi mà đứng dậy ra sức gọi thị vệ, nhưng trong hoàng cung không có ai đáp lại hắn, có chỉ là tiếng cười nhạo của Vân Du và sắc mặt lãnh lẽo của những tên lính đi sau hắn.
"Ha ha.... Lục Du Vân ơi là Lục Du Vân... Đến giờ ngươi vẫn cho mình là một Hoàng Thượng sao? Vẫn cho mình là một vua của đất nước sao?"
Du Vân nghe vậy thì lông mày càng thêm nhăn, nhưng chưa chờ hắn làm ra phản ứng gì thì từng đoạn kí ức tuôn vào trong đầu của hắn.
Mà chỉ vài phút sau Hắn ngẩng đầu lên, sát khí trên người tràn ra:
"Ngươi là Tâm Ma?"
Vân Du chỉ cười hắc hắc mà gỡ bỏ mũ giáp của mình xuống, hiện ra trong mắt Du Vân là một bộ mặt giống y như đúc hắc.
"Ngươi bây giờ biết thì đã muộn. Ở trong mộng ta đã lấy đi hết quyền lực của ngươi, bây giờ chỉ cần giết chết ngươi mà thôi, ha ha ha"
Du Vân giờ phút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-ngao-thuong-khung/515285/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.