Một ngày này, trong đan điền của Du Vân Long Đan đã được bao nọc thành một quả bóng bằng tơ hai màu vàng đỏ, thần hồn của hắn đã ngưng thành thực chất nhưng cặp mắt vẫn đóng chặt, sương mù yêu khí đã co rút cực hạn yêu khí gần chín thành đã mất đi.
Bỗng nhiên xung quanh lính khí bắt đầu lao nhanh vào cơ thể của hắn, trong thức hải thần hồn đột nhiên biến mất và thình lình trôi nổi trên long đan rồi từ từ đi xuống như muốn dung nhập vào trong đó, thanh phi kiếm trước giờ vẫn vòng quanh long đan tự động mà bay ra phía xa, bề mặt long đan sáu con rồng nổi lên như muốn thoát ra khỏi long đan, phát ra những tia sáng chói mắt.
Mà giờ phút này Du Vân không biết gì nữa, hắn bỗng nhiên xuất hiện tại một thế giới kỳ lạ, mà chính hắn thì đang ngồi ở trong một cung điện lộng lẫy, tay thì nâng lên ly rượu ngọc mà nhấp. Bỗng nhiên một người ăn mặt một bộ áo giáp, mũ sắt che kín cả khuôn mặt bước vào cung điện mà quỳ xuống.
"Hoàng Thượng vạn tuế, Hoàng Thượng gọi thần đến đây chẳng hay muốn sai sử điều gì?"
"Ah??? Hoàng Thượng?"
Du Vân ngồi ở trên ngai vàng mà sững sờ, tay cầm ly rượu cũng giữ nguyên ở đó, đầu óc hắn mờ mịt, từ này nghe có vẻ quen tai nhưng lại mơ hồ không rõ.
"Hoàng Thượng có sao không? Có phải thân thể không tốt?"
Người lính này vẫn quỳ ở nơi đó hỏi Du Vân mang theo vẻ lo lắng.
"Ah... Ta không sao. Ngươi đứng lên đi!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-ngao-thuong-khung/515286/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.