Vài tháng sau Du Vân đã cách đáy hồ chỉ một trượng, nếu hắn mở mắt ra thì có thể thấy từng đợt khí lạnh ở dưới đáy hồ bốc lên. Mà trong đan điền của Du Vân giờ phút này Long Đan được những sợi tơ màu vàng xen lẫn màu đỏ gần như bao bọc lấy nó, sương mù trong thức hải dần dần rõ ràng, mặt mũi của nó hao hao giống Du Vân.
Nửa năm sau, Du Vân thân thể đã chạm đáy hồ, từng đợt khí lạnh bốc lên mà xong vào người hắn, ở ngoài thân thể bắt đầu ngưng kết ra từng tầng sương mỏng, nhưng mà không chờ nó đông kết thành băng thì từng đợt yêu khí bắt đầu tràn ra thân thể xua tan đi khí lạnh và có xu hướng bao bọc lại thân thể to lớn của Du Vân.
Thời gian cứ thế mà trôi, lính khí từng tia mà được vận chuyển theo kinh mạch sau đó tiến vào long đan, sau đó long đan bắt đầu nhả ra những sợi tơ bao bọc nó lại tạo nên một quả cầu tròn màu vàng và đỏ, bề mặt của long đan từ màu đỏ bắt đầu lấm tấm điểm vàng, sáu mặt của nó dần dần nổi lên hình ảnh sáu con rồng như đang từ từ được điêu khắc, sương mù trong thức hải dần dần chuyển thành thực thể chứ không giống như là sương mù như lúc đầu nữa, ở ngoài thân thể thì yêu khí đã bao bọc trọn thân thể Du Vân lại, nếu dùng tinh thần lực mà xem xét kỹ thì thấy từng tia yêu khí như bốc hơi mà đi, sương mù yêu khí cũng dần co rút lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-ngao-thuong-khung/515288/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.