Du Vân tìm một ngọn núi cách đó mấy trăm dặm mà mở ra hang động, nội thương của hắn khá nghiêm trọng không những thế lúc hôn mê không thể chữa thương nên thời gian kéo dàu đến bây giờ dẫn đến hậu hoạn khó lường.
Du Vân vận chuyển hấp thu long khí từ long ngọc sau đó điều khiển đi vào lục phủ ngữ tạng mà săn sóc, đánh tan các máu bầm.
Một năm sau, sắc mặt Du Vân đã trở nên hồng hào như trước, làn da cũng không còn tái nhợt nữa mà trắng trẻo bóng loáng. Nội thương của hắn đã được chữa khỏi làm cho Du Vân nhẹ nhõm đi rất nhiều và cũng từ chuyện này rút ra được mình còn ít pháp thuật tấn công quá.
"Hàizzz...."
Du Vân thở dài một hơi, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hộp ngọc, ở trong này là quả trái cây giống đứa bé, lúc trước Du Vân cũng nghiên cứu mấy lần nhưng không biết cái gì, lúc đi ra cũng có ý định tìm hiểu trái cây này nhưng không ngờ lại bị đuổi giết.
Du Vân cất lại hộp ngọc, tiếp tục lấy ra quyển sách Ngũ Hành Ấn, bây giờ chưởng ấn tiếp theo Du Vân ý định học đương nhiên là Kim Ấn, loại chưởng ấn này học cũng khó khăn không kém Mộc Ấn là bao nhiêu, hắn mở đến phần Kim Ấn mà bắt đầu nghiên cứu.
Mỗi lần đọc đến đâu hắn đều đưa tay lên mà lần lượt thí nghiệm cách vận hành pháp lực.
Hai năm sau, từ trên không trung một ngọn núi nhỏ bỗng nhiên bay xuống một bàn tay màu vàng mang theo vẻ sáng bóng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-ngao-thuong-khung/515296/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.