Được đồng bạn tiếp trợ, Lạc Chánh tránh được hai đòn hiểm độc của đối phương.
Tuy nhiên, oai phong của y cũng kém giảm đi phần nào.
Y hất đầu lên, như con sư tử chồm mình, cao giọng thốt :
- Điện hạ, tướng quân và phu nhân lui ra gấp, để bần tăng thu thập con bé này!
Y khoa tay, chuẩn bị tấn công.
Bát điện hạ gọi gấp :
- Đại sư phụ nương tay một chút nhé! Tuyệt đối không hạ sát nàng!
Lạc Chánh trừng mắt, quát :
- Tiện tỳ chưa quỳ xuống thọ tội, thế còn chờ bần tăng ra tay phải không?
Mạnh Lệ Ty không hề nao núng, cười lạnh thốt :
- Câm cái mỏm thúi của sư hổ mang ngươi lại đi! Bổn cô nương định lấy đầu ngươi, trừ hại cho dân lành đây, ngươi không sợ chết sao mà còn khoác lác?
Mỷ Hỷ vừa run sợ vừa càu nhàu :
- Bát ca còn dung dưỡng làm chi thứ gái hung hãn đó? Cứ gọi quan quân vào đây, giết quách nàng là hơn!
Dận Lễ mỉm cười :
- Nàng đâu phải là con gái họ Triệu! Tôi cần phải bắt sống nàng?
Mỷ Hỷ kêu lên :
- Không phải? Tại sao bắt nàng mang về đây?
Châu Khâm đáp :
- Bần tăng không biết mặt Triệu tiểu thơ, nàng này lại ngủ trên giường của Triệu tiểu thơ, vì vậy bần tăng bắt lầm!
Mạnh Lệ Ty cười lạnh :
- Đúng đó! Ta sớm biết các ngươi thế nào cũng đến bắt người. Nên ta nấp sẵn trong phòng, chờ các người nạp mạng!
Nhan Minh hét :
- Nói nhảm! Làm sao ngươi biết ta sai người đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-nhi-thanh-nu/1185704/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.