Trong vùng Thái Sơn, đỉnh Trượng Nhân phong vừa cao vừa hiểm trở.
Vì đỉnh núi mang tên đó, nên thiên hạ mới xưng cha vợ là Thái Sơn, mẹ vợ là Thái Thủy.
Núi đá cao, cây trên đỉnh núi cũng thuộc loại cổ thụ, thân to, tàng lớn. Nhiều tảng đá to phi thường, hình dáng kỳ quái.
Nơi đây, là một địa phương lý tưởng cho hào kiệt võ lâm dùng làm nơi ước đấu tranh hùng.
Thời gian vào lúc hoàng hôn. Thái dương đã khuất nơi phương trời tây, du khách bắt đầu xuống núi, còn lại một vài người tiếc nuối vẻ yên hà, dần dà chậm bước.
Nhưng du khách xuống, lại có ba người lên núi.
Họ lên dạo lưng chừng núi, từ trong hốc đá, hai đại hán chợt hiện ra, đầu chít khăn hồng đao giắt bên hông.
Cả hai chắn giữa đường, trầm giọng thốt :
- Đêm đã xuống rồi, ba vị hãy trở về, ngày khác sẽ đến du ngoạn.
Trong ba du khách, người đi đầu là một thanh niên, thanh niên này cười nhạt, đáp :
- Rừng núi vốn vô chủ, bọn tại hạ muốn lên đỉnh Trượng Nhân phong thưởng trăng, các vị hà tất chớ ngăn.
Một trong hai đại hán vừa cất tiếng trước đó, thoáng giật mình buông gọn :
- Trượng Nhân phong nào phải nơi du ngoạn.
Thanh niên cười nhẹ :
- Ai nói thế? Mặt trời vừa lên, Thái Sơn là cảnh lạ kỳ, vầng nguyệt ló rạng, là bầu trời tuyệt diệu. Lên Thái Sơn để xem thưởng thế giới, mọi vật trên đời đều cầm bằng hư vô, chỉ có nơi đây mới có thể thấy được cái sáng lạn huy hoàng của đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-nhi-thanh-nu/1185706/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.