Bất giác cả hai giật mình. Thượng Quan Tố kỳ lạ:
- Nơi đây lúc này sao lại có ai ở đây?
Thuần Vu Thông nhẹ khoát tay ra hiệu:
- Hãy nhỏ tiếng, chúng ta hãy ngầm theo dõi xem là ai?
Rồi đó, hai người im lặng nghiêng tai lắng nghe chỉ nghe tiếng ngâm nga càng lúc càng gần, ngâm rằng:
\"Quân bất kiến:
Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai.
Bôn lưu đóa hải bất phục hồi.
Quân bất kiến:
Cao đường minh kính bi bạch phát.
Triêu như thanh ty mộ thành tuyết.
Nhân sinh đắc ý tu tận hoan.
Mặc sử kim tôn không đối nguyệt ...\" (Chàng thấy chăng:
Nước Hoàng Hà từ trời đổ tiếp.
Đến biển rồi muôn kiếp không về.
Chàng thấy chăng:
Lầu cao gương sáng buồn tóc bạc.
Sớm như tơ rối đã trắng xác.
Kiếp người gặp dịp nên vui.
Đừng để chén vàng trơ với nguyệt ...).
Thanh điệu lăng loạn nghe ra đã say lắm rồi.
Thượng Quan Tố bật cười nho nhỏ:
- Đây có lẽ là một nho sĩ du sơn du thủy uống đã quá chén nên đi lạc vào đây!
Thuần Vu Thông đáp nhẹ:
- Ta không nghĩ như vậy, người này tuy thanh âm già lão say sưa, nhưng có vẻ như cố ý, có lẽ y cố tình đến đây ...
Thượng Quan Tố chuyển mắt:
- Bất kể y vì sao đến đây, ta hãy bắt y tra hỏi thử xem sao.
Thuần Vu Thông vội giữ tay nàng lại:
- Khoan đã Tố muội!
Thượng Quan Tố chau mày:
- Sao nữa ca ca?
Chàng nghiêm giọng:
- Ta chưa biết là thù hay bạn, ta cũng không nên lỗ mãng.
- Thông ca ca,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-nhi-thanh-nu/1185738/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.