Thuần Vu Thông đáp:
- Xảo trá hay chân thật, nhất thời khó đoán định, nhưng rõ ràng lão là người có vấn đề mờ ám. Từ nơi lão, may ra chúng ta sẽ biết được nhiều điều mới.
Đột nhiên, Thượng Quan Tố kêu lên:
- Nhìn kìa, có một tờ giấy!
Quả nhiên, trên cột nhà có treo một tờ giấy nét mực còn tươi, hiển nhiên là mới viết rất gần đây. Thuần Vu Thông vươn tay vẫy một cái, tờ giấy đã nằm gọn trong tay chàng, chỉ thấy mấy dòng viết:
\"Đế sự lão nhĩ khổ tung tung, Lăng thần nguyệt dũ ngũ canh phong.
Sổ nhật thời quang thiền chỉ quá.
Hoàng Lương Tự tại Hoàng Lương Phong.\" (Việc tới phiền người phải đuổi tìm, Trăng ngời gió lạnh giữa đêm im.
Vài ngày ta sẽ cùng nhau gặp.
Hoàng Lương chùa ấy đúng như in.).
Thuần Vu Thông cười gằn, chàng bóp mạnh tay, tờ giấy nát ra như cám lả tả rơi xuống đất. Thượng Quan Tố nghiến răng:
- Hòa thượng giảo hoạt thật, khi nào gặp lão nhất định muội muội phải cho lão hai bạt tai cho đáng kiếp!
Chàng nói:
- Hòa thượng ấy ngụy kế đa đoan thực không phải là người dễ đối phó đâu, nếu lão là kẻ thù, thì e chúng ta nguy mất.
Thượng Quan Tố mỉm cười:
- Muội muội nghĩ khác, dù thế nào lão cũng vẫn là một hòa thượng.
Thuần Vu Thông cười gượng:
- Dù thế nào năm ngày nữa ta sẽ biết. Thái Nhạc Sơn là nơi ta sinh trưởng từ thuở bé, ta sẽ dẫn muội muội du ngoạn núi ấy cho qua thời giờ chờ đợi ...
Thượng Quan Tố hưng phấn:
- Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-nhi-thanh-nu/1185739/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.