Bất giác chàng hơi giật mình vì lão phụ nhân oai vệ khác thường chứng tỏ địa vị thân phận cao hơn hẳn Hậu cung Tổng quản. Cước bộ lão bà rất trầm trọng, thần quang hàm súc nhìn qua đã nhận là cao thủ võ lâm siêu phàm tuyệt học, tà áo đen bay phần phật đạp chân vào cửa phòng.
Thuần Vu Thông cố làm ra vẻ say lắm không để ý đến lão bà, chàng vẫn ngồi nghiêng ngửa trên ghế hai mắt đờ đẫn ú ớ gọi:
- Đem thêm một bầu rượu nữa... uống nữa uống cho thật thống khoái...
Lão bà áo đen dừng chân trước bàn rượu nhìn chòng chọc vào Thuần Vu Thông một lúc, miệng hơi mỉm cười:
- Thuần Vu công tử!
Chàng cố ý giả say nên như không nghe, nửa tỉnh nửa mê ấp úng hỏi:
- Lão bà... là ai... đến đây, tại hạ xin kính... một chén rượu...
Lão bà cười nhạt:
- Ta là một trong hai Song Vệ của lão phu nhân, tức là Hữu vệ Vân Ẩu...
Thuần Vu Thông lắc lắc gật gật:
- Hay lắm đấy... tại hạ càng nên... kính lão... một chén rượu...
Vân Ẩu cười lạnh:
- Ngươi không cần giả vờ nữa, ngươi có thể lừa bịp được mấy con nha đầu trẻ tuổi này chứ đâu lừa bịp được lão nhân đây, dù ngươi uống rượu nhiều đến đâu cũng không say như thế!
Thuần Vu Thông cảm thấy không hay, chàng cười ngượng ngập:
- Tôn giá thực là tinh minh quá!
Bốn tỳ nữ Xuân Hạ Thu Đông đều kinh ngạc. Xuân Hồng hốt hoảng:
- Thì ra công tử... công tử... không say thật sao?
Thuần Vu Thông cười nhạt không trả lời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-nhi-thanh-nu/1185761/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.