Thuần Vu Thông chấn động mạnh, chàng ấp úng:
- Ý lão phu nhân là... là... nói là...
Bạchh Vân Lão Lão cười mỉm:
- Ý của lão thân cực kỳ minh bạch là muốn ngươi lấy công chúa làm vợ...
không đến nỗi bị ngươi cự tuyệt chứ?
Thuần Vu Thông càng chấn động:
- Trừ cách ấy ra chẳng lẽ không còn cách nào chữa trị nào khác?
Mặt Bạch Vân Lão Lão hơi ửng đỏ:
- Không! Tuyệt đối không còn cách nào khác...
Thanh điệu rất khiên cưỡng tiếp:
- Lão thân đang đợi ngươi trả lời đấy!
Không khí trong cung điện như ngưng kết lại, tất cả mọi người vừa kinh hoàng vừa căng thẳng chú ý nhìn Thuần Vu Thông đợi chàng trả lời. Cuối cùng, chàng nghiêm trang đáp:
- Tất cả mọi việc đều được, trừ việc ấy...
- A ...!
Bạch Vân Lão Lão ngạc nhiên buột kêu:
- Sao? Ngươi không đồng ý?
Thuần Vu Thông nhăn nhó:
- Vãn bối thực lấy làm vạn bất đắc dĩ xin từ chối.
- Sao lại vạn bất đắc dĩ? Có lẽ ngươi tự cho ngươi là kẻ siêu phàm, Hồng nhi ta không xứng với ngươi?
Chàng vội lắc đầu:
- Không! Nhân tài phẩm mạo và thành tựu võ công của công chúa đều là tuyệt đỉnh trong hằng vạn người mới có một, vãn bối đâu dám nói không xứng...
Sắc mặt Bạch Vân Lão Lão nghiêm khắc:
- Vậy thì sao?
- Thực không dám giấu, vãn bối vốn đã hẹn ước hôn sự với người khác rồi.
Lâu lắm Bạch Vân Lão Lão ngẩn người không nói gì, mục quang Hữu vệ Vân Ẩu chuyển động cúi xuống bên tai Bạch Vân Lão Lão nói nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-nhi-thanh-nu/1185762/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.