Tống Vy cười rồi đáp lại: “Mẹ nấu canh cho chú Đường.
Chú ấy bị thương vì mẹ.
Mẹ cũng nên bày tỏ một chút” Bây giờ Đường Hạo Tuấn đã về nước rồi.
Cô đã đồng ý với Trình Hiệp rồi, cũng không cần phải tuân thủ nữa.
“Thì ra là như vậy!” Tống Hải Dương gật gật đầu, tỏ ra là cậu đã biết rồi.
Tống Vy xoa đầu cậu một cái: “Đi chơi cùng em gái đi.
Mẹ phải làm cơm rồi” “Vâng” Tống Hải Dương đáp lại một tiếng rồi chạy về phòng tìm Tống Dĩnh Nhi.
Nhìn cửa phòng của hai đứa con đóng lại rồi, cô mới mỉm cười rồi đi vào nhà bếp.
Khi cô vừa mới nấu cơm xong, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Tống Vy lau qua tay lên cái tạp dề rồi đi ra sảnh mở cửa.
Kiều Phàm đứng ngoài cửa cười dịu dàng với cô: “Vy” “Kiều Phàm, sao anh lại tới đây?” Tổng Vy nhìn thấy anh ta thì hơi ngạc nhiên há hốc mồm ra.
Kiều Phàm lấy điện thoại ra lắc lắc: “Em quên rồi.
Mấy ngày trước, chúng ta gọi điện thoại cho nhau.
Tôi nói về nước rồi thì muốn tới đây.”
“Em không quên.
Nhưng anh đâu có nói hôm nay anh quay về đâu.
Sao anh cũng không gọi em đi đón anh?” Tống Vy buông tay cầm của cánh cửa ra rồi lấy một đôi dép lê cho anh ta.
Sau khi Kiều Phàm đi vào thì đóng cửa lại.
Anh ta vừa thay giày vừa đáp: “Không phải là anh muốn cho em một niềm vui bất ngờ sao? Phải rồi.
Đây là quà cho Hải Dương và Dĩnh Nhi”
Nói rồi, anh ta đưa hai cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363143/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.