“Vào đi!” Giọng nói lạnh lùng của Đường Hạo Tuấn truyền từ trong ra.
Tống Vy đẩy cửa bước vào: “Đường tổng, cuối tuần anh có thời gian không?” “Sao vậy?” Đường Hạo Tuấn buông tập tài liệu trong tay xuống nhìn về phía cô.
Tống Vy nắm chặt lòng bàn tay, lấy hết dũng khi nói: “Là như vậy.
Nhà trẻ của Hải Dương và Dĩnh Nhi muốn tổ chức một hoạt động dành cho ba mẹ và con cái.
Anh cũng biết tình cảnh của mẹ con chúng tôi.
Cho nên...”
“Cô muốn tôi làm ba của hai đứa trẻ đi tham gia hoạt động này” Lông mày của Đường Hạo Tuấn hơi nhướng lên.
Chốc lát, anh hiểu được ý của cô.
“Đúng vậy.” Tống Vy gật đầu.
Ngón tay thon dài của Đường Hạo Tuấn gõ nhẹ lên bàn làm việc: “Vì sao lại tới tìm tôi? Không phải bên cạnh cô còn một người bác sĩ họ Kiều sao?”
Tống Vy xoa xoa chóp mũi: "Kiều Phàm không rảnh” Nghe thấy câu nói này, sắc mặt của Đường Hạo Tuấn lập tức trầm xuống.
Cho nên vì cô không tìm được người khác nên cô mới tới tìm anh sao?
Nghĩ vậy, trong lòng anh hơi tức giận.
Đúng lúc anh muốn từ chối cô thì có một giọng nói linh tinh lang tang vọng từ cửa vào: “Loại chuyện này, cô cứ tìm tôi đi.”
Hửm?
Tống Vy quay đầu lại nhìn.
Chỉ thấy Đường Hạo Minh cầm một tập tài liệu, lắc lư đi vào trong rồi dừng lại ở bên cạnh cô.
“Tổng giám Đường” Tổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363146/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.