Dù gì cũng là nam thanh nữ tú, cộng thêm hai đứa trẻ trong sáng dễ thương, một gia đình cực phẩm thế này không trở thành tiêu điểm mới lạ.
Mấy phút sau, cô giáo trường mẫu giáo đã điểm danh thống kê xong, thì sắp xếp mọi người tới công viên trò chơi.
Trước đây hai đứa trẻ chưa từng tới công viên trò chơi, nên giờ tới đây rồi thì thứ gì cũng mới lạ.
Trong công viên trò chơi có rất nhiều người, Tống Vy sợ hai đứa trẻ đi lạc, nên cùng Đường Hạo Tuần mỗi người dắt một bé, dẫn hai đứa trẻ tới chơi những trò có thể xúc tiến tình cảm cha con, lại không nguy hiểm đến tính mạng.
Lần này bọn họ chơi tới mấy tiếng đồng hồ, Tống Vy đã mệt đến mức không chơi nổi nữa.
Còn Đường Hạo Tuấn thì ngược lại, vì vết thương trên người vẫn chưa khỏe, nên chơi khá ít, cơ bản đều chụp hình, nên không mệt bao nhiêu.
Nhưng hai đứa trẻ như tràn trề sinh lực, vẫn hăng hái đòi ngồi đu quay.
“Em cứ để bọn trẻ chơi đi, rồi chúng ta qua bên kia ngồi đợi bọn chúng” Đường Hạo Tuấn chỉ tiệm trà sữa ở gần đó.
Tống Vy nhìn qua đó, thấy tiệm trà sữa vừa hay ở dưới chỗ đu quay, nếu nghỉ ngơi ở đó có thể yên tâm việc không nhìn thấy bọn trẻ, nên cô gật đầu đồng ý: “Cũng được.”
Thế là hai người đi tới tiệm trà sữa.
Sau khi tới tiệm trà sữa, Tống Vy gọi hai ly sữa cho hai bé, một ly trái cây cho mình, rồi mới hỏi Đường Hạo Tuấn: “Tổng giám đốc Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363148/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.