Cô mù sao? Không, cô không phải mù, cô chỉ không sẵn lòng nghĩ về Phàm như thế.
Ở nước ngoài, nếu như không có Kiều Phàm giúp đỡ, năm người nhà các cô căn bản không sống tới hiện tại, cho nên dù cô hoài nghi bất luận kẻ nào, cũng không thể hoài nghi anh ta.
Đương nhiên, cô cũng không cho rằng Đường Hạo Tuấn đang nói láo, có lẽ là Đường Hạo Tuấn thấy cô và Phàm uống rượu, cho nên mới hiểu lầm về điều đó cũng không chừng.
Nghĩ như vậy, Tống Vy cảm thấy lòng bớt nặng nề, sau đó nhanh chóng cởi quần áo tắm rửa, nếu không quần áo lạnh như băng cứ dán trên người thì sẽ bị cảm.
Tắm xong, Tống Vy cầm lấy áo choàng tắm trên giá mặc vào.
Áo choàng tắm rất lớn, mặc vào vẫn quét đất.
Tống Vy đành phải buộc vạt áo lại với nhau lộ ra bắp chân, lại xắn tay áo lên hai vòng, cứ như vậy, tất cả trở nên thuận tiện.
Sau đó, cô tìm một cái túi, đặt quần áo ướt vào, rồi mở cửa đi ra.
"Tổng giám đốc Đường, anh có nhìn thấy túi của tôi không?" Tống Vy nhìn về người đang mặc áo choàng tắm giống cô ngồi trên ghế sô pha hỏi.
Đường Hạo Tuấn đang cầm một nói chính bưng lấy một cái bàn là đang nhìn, nghe cô hỏi, âm thanh lạnh lùng nói: "Trên tủ giày, còn nữa quần áo của em cũng ở đó.
"Quần áo?" Tống Vy nhìn cái túi trong tay một chút, trong lòng nghi hoặc.
Chẳng phải quần áo của cô đang trên tay cô à? Rõ ràng Đường Hạo Tuấn không có ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363207/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.