Tống Vy ngồi xuống.
Kiều Phàm nghe ra ý gì đó, hơi đảo mắt, thử thăm dò hỏi: "Vy Vy, có phải tổng giám đốc Đường đã nói gì với em hay không?" "Cũng không có gì, chắc là anh ấy nhìn thấy chúng ta uống rượu, hiểu lầm anh muốn làm gì với tôi" Tống Vy cười nói.
Tay cầm điện thoại của Kiều Phàm từ từ siết chặt lại: "Vậy em cảm thấy anh ta nói là sự thật sao?" "Vừa nãy không phải tôi đã nói rồi sao, tôi tin tưởng anh" Tống Vy nằm xuống ghế sô pha, thoải mái duỗi lưng một cái.
Kiều Phàm hơi thả lỏng, nở nụ cười đầy thâm ý.
"Đúng rồi Phàm, lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tổng giám đốc Đường lại mang tôi đi?" Tống Vy nhìn lên trần nhà hỏi.
Kiều Phàm cười khổ thở dài: "Lúc ấy em uống say, tôi thanh toán xong định đưa em trở về, kết quả tổng giám đốc Đường xuất hiện, nói tôi có mưu đồ làm loạn với em, rồi cướp em từ trên tay tôi."
"Thì ra là thế" Tống Vy gật đầu, đã hiểu.
Kiều Phàm tỏ vẻ bất đắc dĩ cười cười: “Tôi cũng không biết tại sao tổng giám đốc Đường lại hiểu lầm như vậy, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, làm sao tôi có thể làm như thế chứ, anh ta mang em đi, tôi còn lo anh ta sẽ làm gì với em đấy, nên cứ liên tục nhắn tin gọi điện cho em, biết được em không có việc gì là quá tốt rồi."
Nghe anh ta nói thế, Tống Vy cảm thấy trong lòng có dòng nước ấm chảy qua.
Dù lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363208/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.