Không thể không nói, hôm nay mình mặc thành như thế này, đúng là khá giống nhân viên bán hàng.
Thấy Tống Vy không nói gì, Lâm Quốc Thần tưởng là cô đã thừa nhận, lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho cô: "Thưa cô, lát nữa tôi mua xong xe, cô có thể đi uống với tôi ly cà phê không?"
Thái dương Tống Vy nổi lên mấy vạch đen.
Cải quỷ gì thế?
Gã đàn ông của Tô Thu lại muốn hẹn cô.
Tống Vy nhìn người đàn ông ánh mắt đầy dâm dục nhưng lại ra vẻ quý ông trước mắt, cố nén dạ dày cuộn lên, mỉm cười nhận lấy danh thiếp, xem xét, lập tức phì cười: "Chủ tịch hội đồng quản trị công ty Tổng thị?"
"Không sai!" Lâm Quốc Thần chỉnh lại cà vạt trên cổ.
Tống Vy liếc mắt.
Người này thật đúng là không biết xấu hổ, lại có thể giả mạo Tổng Huy Khanh.
Nhưng nếu người này đã đụng phải cô, thì cô sẽ chơi đùa với anh ta.
Nghĩ vậy, Tống Vy vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh ta: "Thì ra là chủ tịch Tổng, hân hạnh được gặp anh"
Lâm Quốc Thần bị tiếng gọi chủ tịch Tổng này của cô làm cho lâng lâng lên, căn bản không phát hiện được sự giễu cợt trong mắt Tống Vy, cầm tay Tống Vy xoa xoa: "Còn chưa thỉnh giáo tên cô là gì đấy?"
Tống Vy bình tĩnh rút tay trở về, cười khẩy nói: "Chủ tịch Tống, anh không biết tôi ư?" Lâm Quốc Thần vẻ mặt cứng đờ, có chút luống cuống: "Tôi...!Tôi nên quen biết sao?" "Đương nhiên, tôi thế nhưng là."
C
Cô còn chưa dứt lời, Tô Thu đã trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363209/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.