Nhìn dáng vẻ chột dạ, hoảng loạn của cô ta, sao còn có thể không biết cô ta thực sự là kẻ sao chép ý tưởng chứ.
“Xem ra cô Tống quen cô gái này nhỉ.” Tống Vy khẽ nhếch bờ môi đỏ mọng, cất lời châm chọc, trong hội trường rộng lớn, giọng nói trở nên rõ ràng tới bất ngờ.
Sao Tống Huyền có thể thừa nhận được, liên tục lắc đầu phủ nhận: “Tôi..
tôi không quen, ai quen cô ta chứ?”
“Ồ? Thực sự không quen sao? Nhưng tôi nhìn ánh mắt cô ta nhìn cô Tống, rõ ràng là quen biết cô mà.” Tống Vy lạnh lùng cong môi, nói nhẹ bẫng.
Phân hội trưởng trên bục cũng phối hợp với lời nói của cô, nghiêm nghị nhìn người phụ nữ bị thư ký Vương túm lấy: “Cô nói đi, cô có quen Tống Huyền không?”.
Đọc truyện tại — Tг ùмTruyện.
ME —
Lúc này người phụ nữ vô cùng sợ hãi, sắp khóc tới nơi rồi, gật đầu liên tục: “Quen, cô ấy chính là người mà tôi đưa bản thiết kế.”
“Cô nói bậy, cô đưa bản thiết kế cho tôi lúc nào?” Tống Huyền kinh hãi, chỉ vào cô ta quát tháo.
Người phụ nữ nhìn Tống Huyền: “Nửa tiếng đồng hồ trước, trong nhà vệ sinh, tôi đưa ảnh chụp màn hình bản thiết kế của nhà thiết kế Tống đã được in ra cho cô.
Khi đó tác phẩm của nhà thiết kế Tống vẫn chưa được tô màu, cô nhìn xong còn nói là rất tốt, có thể đổi màu khác.”
“Cô nói vớ vẩn!” Gương mặt Tống Huyền nhăn nhó, vẫn không chịu thừa nhận.
Nhưng ai cũng nhìn ra được lúc này cô ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363524/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.