“Mấy người… Mấy người…” Tống Huyền cả người run rẩy, tức điên lên.
Cô ta chống tay lên bàn, tay nổi cả gân xanh.
Một lúc sau, cô ta chợt hiểu ra gì đó, đột nhiên phá lên cười, trong tiếng cười tràn đầy châm chọc và oán hận: “Tôi hiểu rồi, hai người đã bắt tay với nhau để hại tôi.
Tôi nói mà, trên thế giới này làm gì có miếng bánh nào rơi từ trên trời xuống chứ.
Chủ thuê của mấy người đúng là tính toán giỏi quá đi mất!”
“Chủ thuê là có ý gì?” Phân hội trưởng nhíu mày, nghi ngờ.
Còn Tống Vy thì lại không có phản ứng gì, trong mắt còn hiện lên vẻ quả nhiên là thế.
Cô hiểu rõ Tống Huyền nên nhìn một cái đã biết Tống Huyền không nói dối.
Đúng là người phụ nữ này và phóng viên kia không phải bị Tống Huyền mua chuộc, mà là nghe theo lời của người khác đến giúp Tống Huyền.
Nếu như hai người này không bị phát hiện ra thì không sao, nhưng chỉ cần bị phát hiện thì hai người sẽ lập tức tạt hết nước bẩn lên người Tống Huyền, để Tống Huyền gánh tội, mục đích để che giấu cho người thực sự đã thuê bọn họ.
“Hai người này nghe lời chủ thuê của bọn họ, lợi dụng tôi để chèn ép Tống Vy.
Nếu thành công thì hai bên đều có lợi, nhưng nếu thất bại thì chỉ mình tôi gặp họa.
Buồn cười ở chỗ ban đầu tôi lại không nghĩ đến điều này, chỉ nghe thấy có thể chèn ép được Tống Vy là đã vui vẻ mà nhảy vào!” Tống Huyền nhìn chằm chằm vào người phụ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363525/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.