Chương 316
Anh vốn cho rằng đây chỉ là màn bắt nạt đơn thuần giữa những đứa trẻ, dù sao thì không phải đứa trẻ nào cũng hòa hợp được với nhau.
Nhưng anh không tài nào ngờ tới, đây thực chất lại là một âm mưu đã được kỳ công sắp xếp từ trước.
“Cô đó trông như thế nào? Cô ta nói với các cháu mấy lời này ở đâu?” Đường Hạo Tuấn cúi đầu nghiêm túc nhìn bọn nhóc.
Bọn nhóc không dám giấu giếm, ngoan ngoãn kể lại tất cả: “Ở ngoài cổng trường ạ.
Sáng nay cô đó chặn bọn cháu lại, rồi nói như vậy.
Cô ấy đội mũ nên bọn cháu không nhìn rõ mặt, không biết trông như thế nào.”
Trong lòng Đường Hạo Tuấn vốn đã đoán được phần nào, nên anh cũng không quá ngạc nhiên với câu trả lời này.
Lúc này, Trình Hiệp dẫn theo giáo viên của bọn trẻ tới.
Trên đường tới đây, giáo viên đã được nghe Trình Hiệp kể lại sự việc, vậy là trước mặt Đường Hạo Tuấn, cô ta tỏ ra vô cùng áy náy, cúi đầu xin lỗi: “Anh Đường, thành thực xin lỗi anh, tôi không biết là bọn trẻ lại...”
“Được rồi.” Đường Hạo Tuấn kéo tay Tống Dĩnh Nhi, lạnh mặt cắt ngang: “Tôi không muốn nghe cô lải nhải mấy lời này.
Bây giờ cô hãy lập tức liên lạc với phụ huynh của bọn trẻ, nuôi không dạy là lỗi của ba mẹ.
Tôi sẽ không tính toán với con nít, gọi ba mẹ chúng tới đây đi.”
“Được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363553/chuong-316-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.