Đường Hạo Tuấn nhìn ba mẹ con ôm lấy nhau, trong lòng như thắt lại, rất muốn ôm bọn họ vào lòng để an ủi.
Nhưng lí trí đã ngăn anh lại, nói với anh rằng không được, ít nhất là bây giờ không được.
Không biết đã trôi qua bao lâu, hai đứa trẻ đã dần nín khóc, dựa vào lòng Tống Vy thiếp đi.
.
truyện đam mỹ
Tống Vy muốn bế hai đứa trẻ về phòng, nhưng một mình cô không thể nào bế cả hai đứa trẻ được.
Ngay lúc cô đang nghĩ có nên đánh thức hay không, Đường Hạo Tuấn đột nhiên khom lưng bế Tống Hải Dương lên từ trong lòng cô: “Mỗi người bế một đứa đi.”
Tống Vy thoáng sửng sốt, sau đó cười cảm kích: “Cảm ơn tổng giám đốc Đường.”
“Dẫn đường đi.” Đường Hạo Tuấn nâng nâng cằm.
Tống Vy “ừ” một tiếng, bế Tống Dĩnh Nhi đi về phòng trẻ em.
Về tới phòng hai người một trái một phải đặt hai đứa trẻ xuống giường, nhẹ nhàng đắp chăn lên.
Làm xong những chuyện này, Tống Vy đánh mắt ra hiệu cho Đường Hạo Tuấn, ý nói rằng anh có thể ra ngoài rồi.
Đường Hạo Tuấn khẽ gật đầu, đi theo sau cô ra khỏi phòng.
Sau khi đi ra ngoài, Đường Hạo Tuấn nhìn Tống Vy đang ngồi trên sofa, mệt mỏi xoa huyệt thái dương: “Vì sao em lại giấu bọn trẻ, không để chúng nó biết ba ruột là ai?”
Tống Vy dừng tay lại, mấy giây sau mới cụp mắt xuống, trả lời: “Bởi vì tôi không muốn khiến Hải Dương và Dĩnh Nhi khó xử.”
“Có ý gì?” Đường Hạo Tuấn cau mày.
Tống Vy ngẩng đầu lên, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363555/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.