CHƯƠNG 403
Tống Vy đứng bên cạnh bàn ăn khẽ cắn môi. Phải mất một lúc lâu sau mới ổn định lại tâm trạng mà bình tĩnh mở lời: “Tổng giám đốc Đường, vì sao anh lại đột ngột muốn kết hôn với tôi? Vì anh muốn chịu trách nhiệm với tôi à?”
“Cũng gần giống vậy.” Đường Hạo Tuấn nhấc ly cà phê lên, nhấp một ngụm.
Chịu trách nhiệm là một chuyện, chính anh cũng có ý muốn kết hôn với cô.
“Vậy thì xin lỗi anh, nhưng tôi không thể đồng ý được.” Tống Vy mấp máy đôi môi đỏ mọng, giọng nói cũng lạnh đi hẳn.
Đường Hạo Tuấn chau mày: “Vì sao?”
“Vì…” Tống Vy đảo mắt suy nghĩ một chốc: “Vì hai bé con sẽ không chịu đâu.”
Vừa nghe thấy nguyên nhân này, chân mày của Đường Hạo Tuấn giãn ra: “Nếu như em lo lắng rằng hai đứa bé sẽ không chịu thì không cần lo nữa đâu. Ngay từ đầu hai đứa đã muốn chúng ta kết hôn rồi, em có thể thấy qua cách mà chúng gọi tôi là ba mà. Hơn nữa, em cho rằng hai đứa không biết chuyện tối hôm qua chúng ta ngủ chung một phòng hay sao, nhưng chúng không nói gì cả, có nghĩa là đã ngầm chấp nhận rồi.”
Nghe đến đấy, Tống Vy ngỡ ngàng.
Đúng thế, vừa nãy khi hai bé thấy Đường Hạo Tuấn ôm cô ra ngoài cũng chẳng lấy làm kinh ngạc gì cả.
Đường Hạo Tuấn lau tay rồi bỏ khăn ăn vào trong dĩa: “Vậy giờ thì em đồng ý chưa?”
Tống Vy vẫn lắc đầu: “Dù hai đứa muốn anh làm ba chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363689/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.