CHƯƠNG 432
“Giai Nhi!” Đường Hạo Tuấn lập tức hất tay Tống Vy ra, bước nhanh tới kiểm tra tình hình của Lâm Giai Nhi, lật mí mắt cô ta rồi ấn huyệt nhân trung.
Tống Vy nhìn bàn tay bị anh bỏ ra, rồi lại nhìn dáng vẻ lo lắng và sốt ruột vì Lâm Giai Nhi của anh, tuy cô hiểu nhưng trong lòng vẫn thấy không thoải mái.
Cuối cùng Lâm Giai Nhi vẫn không tỉnh lại, cô ta được đưa đi cấp cứu.
Tống Vy và Đường Hạo Tuấn đứng bên ngoài phòng cấp cứu.
Đường Hạo Tuấn cau mày nhìn đèn đỏ đang sáng trước cửa phòng cấp cứu, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng.
“Anh đừng lo lắng, cô Lâm nhất định sẽ không sao đâu.” Tống Vy biết anh lo lắng cho Lâm Giai Nhi, ánh mắt chợt ảm đạm trong một khoảnh khắc, sau đó cô cầm tay anh, khóe miệng cố nặn ra một nụ cười, an ủi đối phương.
Đường Hạo Tuấn quay đầu nhìn cô, ánh mắt thâm thúy, trầm mặc không nói gì.
Vẻ mặt Tống Vy cứng đờ.
Anh có ý gì, anh không tin cô sao?
Hay là anh đang trách cô khiến Lâm Giai Nhi ngất xỉu?
Tống Vy cắn môi buông lỏng tay ra, bước sang một bên, kéo giãn khoảng cách với Đường Hạo Tuấn, hờ hững nói: “Tổng giám đốc Đường, cô Lâm ngất xỉu vì chúng ta ở bên nhau, cô ấy không chịu nổi nỗi kích động này nên mới ngất xỉu. Hay là, chúng ta dừng lại đi.”
“Em đang nói cái gì vậy?” Đường Hạo Tuấn híp mắt lại, nhìn thẳng vào cô bằng ánh mắt sắc bén.
Cô đòi chia tay với anh!
Nói thật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363727/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.