CHƯƠNG 433
Tống Huy Khanh chỉ có hai đứa con là cô và Tiểu Kim mà thôi. Thế nhưng ông ta lại đuổi con gái ruột mình ra khỏi nhà vì con gái của người khác. Đây có tính là báo ứng không nhỉ?
Đường Hạo Tuấn nhét hai tay vào túi quần: “Nếu Tống Huy Khanh biết chuyện này thì chắc chắn sẽ tìm cách nhận lại hai chị em em.”
“Chưa chắc đâu. Giờ ông ta hận em như vậy, sao có thể nhận lại em được chứ. Nhưng Tiểu Kim thì lại khác.” Tống Vy đóng tập tài liệu lại: “Thật ra, mấy hôm trước Tống Huy Khanh đã chạy đến hỏi em tình hình của Tiểu Kim, muốn nhận Tiểu Kim về để thừa kế nhà họ Tống.”
“Nhà họ Tống còn gì mà kế thừa chứ?” Đường Hạo Tuấn nhướng mày, giọng nói không hề che giấu vẻ nghi ngờ.
Tống Vy nhún vai: “Đúng đấy, chúng ta đều biết nhà họ Tống lụn bại rồi, hoàn toàn không còn gì mà thừa kế cả. Nhưng Tống Huy Khanh lại không cảm thấy thế, ông ta vẫn nghĩ nhà họ Tống đang ổn lắm.”
Đường Hạo Tuấn cười mỉa, không nói thêm gì nữa.
Lát sau, đèn phòng cấp cứu vụt tắt.
Mạnh Ngọc đẩy Lâm Giai Nhi đi ra.
Đường Hạo Tuấn tiến lên đi theo giường bệnh, vừa đi vừa hỏi: “Giai Nhi sao rồi?”
“Không sao, chỉ là bị kích động dẫn tới nhịp tim tăng nhanh thôi, sẽ tỉnh lại ngay thôi.” Ánh mắt Mạnh Ngọc không rời khỏi Lâm Giai Nhi, đôi mắt sau thấu kính tràn đầy tình cảm dịu dàng.
Tống Vy đã nhìn ra, lúc này mới giật mình hiểu được, thì ra Mạnh Ngọc thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363728/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.