CHƯƠNG 445
Không ngờ anh còn để tâm đến cả chuyện cô không có khẩu vị ăn uống này nữa.
“Sao vậy?” Thấy Tống Vy cứ nhìn chằm chặp ô mai rồi bất thình lình đỏ ửng vành mắt, trái tim Đường Hạo Tuấn bỗng dưng căng chặt, vội vàng hỏi cô.
Tống Vy lấy khăn ăn lau khóe mắt, cười đáp: “Em không sao, chỉ là em thấy rất vui thôi. Cảm ơn anh, Hạo Tuấn.”
Đường Hạo Tuấn nghe thấy thế thì trái tim mới quay về chỗ cũ, rồi lại thấy buồn cười mà nhếch khóe môi: “Không cần phải thế. Em mau ăn đi, không thấy đói à?”
“Ừm.” Tống Vy gật đầu, cột chắc khăn ăn rồi cầm dao nĩa lên, bắt đầu dùng bữa.
Sau khi dùng bữa xong thì cũng đã bốn giờ chiều.
Tống Vy quyết định không về phòng làm việc nữa mà đi thẳng đến trường mẫu giáo đón con.
Đường Hạo Tuấn không có gì để phản đối, gọi điện cho Trịnh Hiệp bảo anh ta đem hết những tài liệu chưa giải quyết xong đến chung cư, sau đấy lập tức lái xe chở Tống Vy đến trường mẫu giáo.
Lúc bọn họ đến thì vừa đúng giờ đám trẻ tan trường.
Hai bé con tay trong đi ra từ trường mẫu giáo, trông thấy xe hơi của Đường Hạo Tuấn dừng ở ven đường, đôi mắt chúng sáng lên cùng một lúc, rồi nhanh chóng chạy đến trước xe.
Tống Vy mở cửa xe ra.
Hai bé con trông thấy cô thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng mà reo lên: “Mẹ.”
“Ngoan.” Tống Vy xuống xe, xoa xoa đầu hai đứa bé.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363740/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.