CHƯƠNG 446
“Biệt thự?” Tống Dĩnh Nhi mê mang chớp chớp mắt.
“Con biết.” Tống Hải Dương giơ bàn tay bé nhỏ của mình lên: “Là chỗ hồi đó chú Đường ở, con từng qua đó một lần rồi ạ. Chỗ đó vừa lớn vừa đẹp.”
“Thật sao ạ?” Đôi mắt Tống Dĩnh Nhi sáng lên.
Tống Hải Dương gật gật cái đầu nhỏ: “Thật mà, còn có vườn với hồ bơi nữa đó.”
“Tuyệt quá đi. Ba ơi, Dĩnh Nhi đến đó được không?” Tống Dĩnh Nhi leo xuống khỏi ghế, chạy đến cái ghế Đường Hạo Tuấn ngồi ngay kế bên rồi kéo kéo lấy cánh tay Đường Hạo Tuấn.
Đường Hạo Tuấn đặt đũa xuống, dịu dàng vuốt tóc cô bé: “Được chứ, vậy thì cùng dọn về đó ở thôi.”
Nói xong, anh nhìn Tống Vy đang ngồi đối diện mình.
Mặt Tống Vy đỏ ửng lên.
Dọn qua đó?
Thế chẳng phải cô sẽ ở chung với Đường Hạo Tuấn hay sao? Tiến trình có bị nhanh quá không?
“Mẹ ơi…” Thấy Tống Vy không tỏ vẻ gì, Tống Dĩnh Nhi chạy bình bịch đến bên người cô, lắc lắc cánh tay cô ra vẻ nũng nịu.
Tống Vy có hơi lúng túng ho nhẹ một tiếng rồi nói với Đường Hạo Tuấn: “Ờm, em nhớ là Dì Vương từng nói biệt thự của anh đang sửa sang lại mà, chẳng phải còn lâu lắm mới dọn về ở được hay sao?”
“Con cũng nhớ là vậy.” Tống Hải Dương không muốn bị bỏ lại phía sau bèn hô lên.
Dì Vương chột dạ đánh mắt về phía khác: “Ơ… Tôi có nói thế à?”
Tống Vy không tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363741/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.