CHƯƠNG 447
Đúng là nhiều khi cô có công việc sẽ để hai bé con ở lại căn hộ. Dù hệ thống an ninh trong chung cư cũng khá tốt, nhưng nếu có người cố tình muốn vào thì vẫn sẽ vào được, chẳng hạn như lần mấy người kia đến bắt cóc cô.
Nhưng ở biệt thự của Đường Hạo Tuấn thì khác. Biệt thự của anh được xây dựng ở lưng chừng núi, chỉ độc một căn biệt thự ấy mà thôi, nên nếu như không được sự đồng ý của anh thì an ninh dưới chân núi sẽ tuyệt đối không cho phép người vào. Hai đứa trẻ ở chỗ ấy thì cô sẽ không quá lo về vấn đề an toàn của chúng nữa.
Nghĩ đến đấy, Tống Vy mới hít sâu một hơi, thỏa hiệp: “Thế thì dọn qua vậy.”
Đôi môi Đường Hạo Tuấn khẽ nhếch lên.
Hai bé con cũng vui sướng nhảy cẫng lên: “Tốt quá rồi, sau này con có thể ở chung với cả ba cả mẹ rồi.”
Nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn ra mặt của hai đứa trẻ, khuôn mặt Tống Vy cũng trở nên hiền hòa hơn hẳn.
Dì Vương nhìn cảnh tượng ấm áp này, nở nụ cười từ ái.
Bà cảm thấy mình có thể dự đoán được, rồi đây căn biệt thự lạnh lẽo kia sẽ trở nên náo nhiệt biết bao nhiêu.
“Vậy thì ngày mai chuyển qua đó, giờ thì ăn cơm thôi.” Đường Hạo Tuấn gắp một miếng thịt trâu non mềm đặt vào đĩa của Tống Vy.
Tống Vy cười, trao qua đổi lại, cũng gắp cho anh vài món mà anh thích.
Ăn xong, Đường Hạo Tuấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363742/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.