CHƯƠNG 539
“Tặng quà?” Đường Hạo Tuấn khẽ nheo mắt, cảm thấy có lý, sau đó nhìn Trình Hiệp dặn dò: “Chuyện mua quà giao cho cậu nhé.”
“Tôi…” Trình Hiệp có chút ngập ngừng.
Vốn dĩ anh ta định nói, sao anh ta biết mẹ nhà thiết kế Tống thích quà gì, nhưng thấy ánh mắt lạnh căm của tổng giám đốc Đường, lập tức cười khổ nói: “Tôi biết rồi, tôi sẽ đi sắp xếp.”
Cùng lắm thì, anh ta sẽ dựa theo đồ phụ nữ thích để mua.
Dù tuổi tác có lớn thì cũng là phụ nữ. Không phải hầu hết phụ nữ đều thích những món đồ trang điểm sao.
Nghĩ vậy, Trình Hiệp lập tức cảm thấy không còn áp lực gì nữa. Anh ta sửa sang lại cà vạt, đi ra ngoài.
Buổi tối, Đường Hạo Tuấn lái xe, chở Tống Vy và hai đứa trẻ tới nhà hàng.
Tống Vy quay đầu nhìn ghế sau, mấy túi quà đặt gần hai đứa trẻ, tò mò không thôi: “Hạo Tuấn, những thứ này đều cho mẹ em sao?”
“Ừ.” Đường Hạo Tuấn nhìn đường phía trước gật đầu.
Tống Dĩnh Nhi chạm vào túi: “Ba ơi, những thứ này là gì thế ạ?”
Tống Vy cũng rất tò mò.
Tuy Tống Hải Dương không nói gì, nhưng cũng đánh giá chiếc túi.
Đường Hạo Tuấn nhìn vẻ mặt tương tự nhau của ba mẹ con qua kính chiếu hậu, cảm thấy có chút đáng yêu, không khỏi cong khóe môi lên: “Không biết, Trình Hiệp mua đấy.”
“Đồ anh tặng mẹ em mà anh cũng không biết?” Tống Vy không khỏi giật giật khóe miệng.
Anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363806/chuong-539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.