CHƯƠNG 540
“Bà ngoại.” Tống Hải Dương và Tống Dĩnh Nhi cũng ngoan ngoãn cất tiếng gọi.
Chỉ thấy đôi môi mỏng của Đường Hạo Tuấn khẽ mấp máy, như muốn gọi một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Lưu Mộng hoàn hồn, xoa đầu Tống Hải Dương: “Cuối cùng các con cũng tới.”
“Để mẹ đợi lâu rồi ạ.” Tống Vy mỉm cười.
“Không có, mẹ cũng vừa mới tới thôi.” Lưu Mộng trả lời, sau đó nhìn về phía Đường Hạo Tuấn, vẻ mặt lập tức trầm xuống: “Sao hả? Gặp rồi cũng không chào luôn à?”
Đôi môi mỏng của Đường Hạo Tuấn mấp máy: “Chào bác gái ạ.”
Lúc này Lưu Mộng mới hài lòng hừ một tiếng, xoay người đi vào phòng tiệc.
Tống Vy bế Tống Dĩnh Nhi khỏi vòng tay Đường Hạo Tuấn, đặt xuống đất.
Hai anh em dắt tay nhau vào.
Tống Vy và Đường Hạo Tuấn vẫn chưa đi, đứng ở ngoài cửa.
Đường Hạo Tuấn cụp mắt, vẻ mặt có chút kỳ lạ: “Hình như mẹ em không thích anh à?”
Nghe vậy, ánh mắt Tống Vy lóe lên chút thổn thức, lướt qua một thoáng rồi lại mỉm cười: “Sao có thể chứ, chắc anh nhìn nhầm rồi.”
“Anh không nhìn nhầm đâu, thái độ của bà ấy đối với anh còn lạnh nhạt hơn trước nhiều.” Đường Hạo Tuấn ngẩng đầu nhìn cô.
Tống Vy nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, lập tức không nói dối được nữa, thở dài một hơi, thỏa hiệp nói: “Được rồi, em thừa nhận, mẹ em đúng là… có ý kiến với anh.”
Chứng thực được suy đoán của bản thân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363807/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.