CHƯƠNG 615
Tống Vy đang chuẩn bị cất máy sấy đi thì bị anh giữ lại, khuôn mặt của hai người đối diện với nhau.
“Sao vậy?”
“Muốn hôn em.” Đôi mắt thâm sâu của Đường Hạo Tuấn nhìn cô.
Tống Vy nghĩ lại, mấy hôm nay vì chuyện của mẹ, đúng là cô đã bỏ mặc anh. Cô nhón chân, ôm lấy cổ anh, chủ động hôn một cái.
Đương nhiên là Đường Hạo Tuấn không ngờ đến chuyện này, đầu tiên anh ngẩn người ra một lát, sau đó bàn tay to lớn mới giữ lấy gáy cô, chuyển từ bị động sang chủ động, giành lấy quyền dẫn dắt.
Hai người hôn nhau say đắm, trong căn phòng tắm rộng lớn nghe thấy được cả tiếng nước róc rách.
Dần dần, Đường Hạo Tuấn không thỏa mãn với việc hôn môi nữa, một tay anh ôm lấy eo cô, từ từ di chuyển lên trên.
Tống Vy nhận ra anh định làm gì, cô chợt bừng tỉnh lại, giữ lấy bàn tay đang định đưa vào bên trong khăn tắm của cô: “Không được!”
Cô thở dốc, từ chối anh bằng giọng nói đầy dịu dàng và mê hoặc.
Đường Hạo Tuấn cũng thở dốc như vậy, khuôn mặt anh đã hơi đỏ lên, đôi môi mỏng cũng đỏ lên, cả người toát ra vẻ quyến rũ: “Vì sao?”
Anh chau mày, rõ ràng là anh cảm thấy không vui vì sự từ chối của cô.
Tống Vu vùi đầu mình vào trong lòng anh: “Em rụng dâu rồi.”
“Rụng dâu?” Đường Hạo Tuấn bỗng chốc không phản ứng ra.
Mãi cho đến khi Tống Vy gợi ý thì anh mới hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363960/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.