CHƯƠNG 616
Một đêm ngon giấc.
Ngày hôm sau, trên bàn ăn.
Tống Vy nghĩ đến chuyện gì đó, cô đặt ly sữa trong tay xuống, nhìn về phía người đàn ông đang ngồi chính giữa: “Đúng rồi Hạo Tuấn, em có thể dựng một phòng làm việc trong nhà không? Thỉnh thoảng có người đặt gấp đồ may riêng, em có thể mang về nhà làm.”
“Đây là nhà của em, em tự quyết định là được, không cần phải hỏi anh.” Đường Hạo Tuấn nhấp một ngụm cà phê rồi trả lời.
Tống Vy tươi cười gật đầu: “Anh đã nói như vậy thì em cũng không khách sáo đâu nhé. Lát nữa em sẽ liên lạc với bên chuyên làm việc này để tới lắp đặt thiết bị, trong ba tiếng đồng hồ là sẽ xong xuôi.”
“Tùy em.” Đường Hạo Tuấn nhấc cằm lên.
Ăn sáng xong, anh dẫn hai đứa trẻ ra khỏi nhà.
Tống Vy ở lại biệt thự, chờ người của đội lắp đặt tới.
Bọn họ đến rất nhanh, gần mười giờ đã có mặt ở đó.
Tống Vy nhìn bọn họ làm từ đầu đến cuối, chỉ hơn một tiếng sau là phòng làm việc của cô đã thành hình.
Thấy mọi việc gần xong, hai mắt Tống Vy sáng lấp lánh, cô bảo dì Vương ra ngoài rồi hỏi một người trong đội lắp đặt: “Đã mang đồ đến chưa?”
“Đã đem đến hết rồi.” Người kia ôm một thùng giấy.
Tống Vy lật nắp chiếc hộp lên nhìn vào trong, bên trong là những camera giám sát siêu nhỏ.
Tống Vy gật đầu hài lòng: “Được, vậy thì làm phiền anh cho người của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363961/chuong-616.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.