CHƯƠNG 675
Mạnh Ngọc thở dài, vẻ mặt buồn chán: “Giai Nhi không muốn ở lại bệnh viện, cô ấy thừa lúc tôi không chú ý, lén đi xuống khoa mắt hỏi thăm tình hình của cô ấy khi nào có thể xuất viện được. Sau khi nghe trả lời đã có thể xuất viện là lập tức bảo tôi dẫn cô ấy về đây.”
“Sau đó thì sao?” Sắc mặt Đường Hạo Tuấn âm u khó coi.
Mạnh Ngọc xoa xoa huyệt thái dương: “Sau đó tôi không đồng ý, Giai Nhi bèn cầu xin tôi. Tôi không lay chuyển được cô ấy, sợ cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì nên chỉ đành làm vậy thôi. Xin lỗi Hạo Tuấn.”
Hai mắt Đường Hạo Tuấn lạnh lùng nhìn anh ta: “Cậu có biết làm thế sẽ đem lại điều gì đến cho gia đình tôi không?”
“Tôi biết, thái độ vừa rồi của Tống Vy tôi cũng hiểu được.” Mạnh Ngọc cười khổ.
Anh ta thật sự rất hối hận, lỡ đâu Giai Nhi và Tống Vy lại nảy sinh chuyện gì thì anh ta cũng coi như là kẻ châm ngòi.
Nhưng mà bây giờ có hối hận cũng chẳng làm gì được, đã đưa người đến tận đây rồi.
“Mạnh Ngọc, câu còn yêu Giai Nhi không?” Trong lúc Mạnh Ngọc đang âm thầm than thở, Đường Hạo Tuấn đột nhiên hỏi một câu.
Mạnh Ngọc sửng sốt: “Sao cậu lại đột nhiên hỏi như vậy?”
“Trả lời tôi.” Đường Hạo Tuấn nhìn chằm chằm anh ta.
Ánh mắt Mạnh Ngọc thoáng động, cuối cùng gật đầu: “Ừ, nếu như không yêu thì tôi cũng sẽ không chỉ vì cô ấy cầu xin là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2364068/chuong-675.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.