CHƯƠNG 676
Đường Hạo Tuấn nghe được tiếng bước chân từ cầu thang truyền đến, ngước mắt nhìn thì thấy Tống Vy đang xuống, anh đặt ly nước lên bàn trà: “Cậu tự ngẫm lại đi, nếu cậu vẫn cứ để mặc cho Giai Nhi tiếp tục tùy hứng như vậy thì sau này cô ấy sẽ ra sao, cả tôi và cậu đều không thể đoán trước được.”
Mạnh Ngọc nghe xong sắc mặt liền trở nên nghiêm túc, hai tay đặt trên đùi chậm rãi siết chặt lại.
Hai phút sau, anh ta đột nhiên đứng dậy: “Phòng của Giai Nhi ở đâu?”
“Lầu hai, căn phòng thứ hai tính từ cầu thang.” Đường Hạo Tuấn nói.
Mạnh Ngọc đáp một câu cảm ơn rồi xoay người đi về phía cầu thang.
Hạo Tuấn nói đúng, nếu mình vẫn cứ tiếp tục để mặc cho Giai Nhi yêu Hạo Tuấn như vậy thì chỉ sợ cô ấy sẽ còn làm ra những chuyện không ai có thể lường trước được.
Sự việc hai lần trước cũng nằm ngoài dự đoán của bọn họ.
Cho nên anh ta muốn đánh cược một lần, thử thẳng thắn bộc lộ lòng mình cho Giai Nhi, để cô ấy cho anh ta một cơ hội. Như vậy đều tốt cho Hạo Tuấn và Tống Vy, cho cả anh ta nữa.
Nghĩ thế, bước chân Mạnh Ngọc như được tiếp thêm sức mạnh.
Lúc đi ngang qua Tống Vy, anh ta hơi khựng chân lại, vẻ mặt áy náy: “Xin lỗi.”
Nói xong, anh ta lại lần nữa cất bước, lướt qua cô chạy lên lầu.
Tống Vy nghi hoặc nghiêng đầu: “Sao anh ấy lại xin lỗi em?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2364069/chuong-676.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.