CHƯƠNG 677
Tống Vy nghe xong, thả cho anh một dấu like: “Anh tài thật, nhưng mà anh nghiêm túc muốn cô Lâm và bác sĩ Mạnh thành một đôi thật hả?”
“Mạnh Ngọc sẽ chăm sóc tốt cho Giai Nhi. Cậu ấy tính tình dịu dàng, sẽ bao dung mọi thứ của Lâm Giai Nhi, là người thích hợp nhất.” Đường Hạo Tuấn gật đầu.
Tống Vy cũng thấy như vậy hợp lý nhưng trong lòng lại cảm thấy Lâm Giai Nhi không xứng với Mạnh Ngọc.
Nhưng mà Mạnh Ngọc đã thích thì đương nhiên cô sẽ không nói ra.
“Hy vọng bác sĩ Mạnh có thể thành công.” Tống Vy thoáng nhìn lên lầu hai.
Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng cô lại nghĩ Mạnh Ngọc không có khả năng thành công được.
Dù gì thì toàn bộ tâm tư của Lâm Giai Nhi đã đặt hết lên người Đường Hạo Tuấn rồi.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Tống Vy nhìn Đường Hạo Tuấn vừa bực bội lại thêm chút kiêu ngạo.
Kiêu ngạo bởi vì người đàn ông của mình quá ưu tú.
Còn bực bội cũng vì quá ưu tú nên luôn bị người khác ngấp nghé.
Đường Hạo Tuấn thấy ánh mắt Tống Vy nhìn lại đây thì nhướn mày: “Sao thế?”
“Không có gì.” Tống Vy nhún vai, không định nói ra tâm tư trong lòng mình.
Đường Hạo Tuấn thấy cô không nói nên cũng không miễn cưỡng.
Tống Vy tiếp tục uống nước, dòng nước ngọt lành làm ướt đôi môi đỏ mọng của cô, trông nó càng thêm căng tràn đầy đặn.
Ánh mắt Đường Hạo Tuấn lại tối dần đi, vươn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2364070/chuong-677.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.