CHƯƠNG 693
Tống Vy cũng dùng thẻ phòng mở cửa phòng đối diện ra.
Vào trong, Tống Vy đỡ Giang Hạ đến giường, còn mình thì ngồi ở mép giường nghỉ ngơi.
Mệt quá đi mất!
Tống Vy nhìn Giang Hạ say đến bất tỉnh, miệng còn lẩm bẩm thì chỉ cảm thấy nhức cả đầu.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Tống Vy đứng dậy vào phòng tắm lấy chậu nước, dùng khăn lông lau mặt rồi thay quần áo ngủ cho Giang Hạ.
Làm xong hết, Tống Vy để Giang Hạ nằm gọn trong chăn, chuẩn bị trở về.
Bỗng Giang Hạ khóc ầm lên: “Đừng đi mà hu hu hu…”
Tống Vy dừng bước: “Giang Hạ, cậu sao thế?”
Giang Hạ khóc to hơn: “Đừng đi mà, em sợ lắm, anh ở lại cạnh em được không?”
“Giang Hạ, cậu muốn ai ở cạnh cậu cơ?” Tống Vy cúi xuống nhìn cô ta.
Trong lòng cô cảm thấy chắc hẳn là gọi Kiều Phàm rồi.
Nhưng mãi mà Giang Hạ không chịu nói ra tên, chỉ khóc mãi không ngừng, muốn có người bên cạnh.
Tống Vy bất lực, không thể làm gì khác hơn là vén chăn lên nằm cùng, dỗ dành cô ấu như trẻ con: “Được rồi, tớ không đi, tớ không đi nữa, tớ ở bên cậu.”
Quả nhiên lần này Giang Hạ đã ngừng khóc.
Tống Vy biết có lẽ mình không đi được, thở dài rồi cầm điện thoại gọi cho Đường Hạo Tuấn.
Đường Hạo Tuấn đang mặc một cái áo choàng tắm màu trắng ngồi trên giường, tay cầm máy tính bảng để đọc tài liệu. Bỗng có điện thoại vang lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2364086/chuong-693.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.