CHƯƠNG 694
Tống Vy cau mày lại, mở mắt ra nhìn: “Cái gì thế?”
“Cái gì là cái gì, sao cậu lại nằm trên giường của tớ?” Giang Hạ hỏi lại.
Tống Vy vừa xoa huyệt thái dương vừa ngồi dậy, tức giận nhìn cô ấy: “Cậu lại còn hỏi sao tớ nằm trên giường cậu nữa cơ đấy. Tối hôm qua cậu uống say, tớ chăm sóc cho cậu, nhưng cậu thì hay rồi, sống chết giữ lấy không để tớ đi, phải ở bên cạnh cậu.”
“Thật… Thật thế sao?” Khóe miệng Giang Hạ giật giật, sau đó cố gắng nhớ lại kí ức tối qua nhưng tiếc là cô ấy không hề nhớ ra được gì cả.
Tống Vy ngáp một cái, vén chăn đi xuống giường: “Được rồi, cậu uống nhiều rượu lắm rồi, nếu còn đau đầu thì ngủ thêm chút nữa đi. Tớ phải trở về dỗ dành anh bạn to xác nhà tớ đây, tối qua tớ không về nên chắc anh ấy không vui đâu.”
Nói xong, Tống Vy đeo giày vào, để lại Giang Hạ đang ngồi thẫn thờ trên giường.
Trở lại với căn phòng đối diện.
Tống Vy không biết người đàn ông kia đã dậy chưa nên rón rén bước đến cạnh giường.
Vừa đến mép giường, vén chăn lên lại không thấy người đàn ông ở trên giường.
“Đi đâu rồi nhỉ?” Tống Vy lẩm bẩm.
Đúng lúc cô vừa mới quay người lại, nhìn xung quanh thì bên hông bỗng có hai cánh tay vươn đến, giữ lấy cô.
Ngay sau đó, hai cánh tay ôm chặt lại, cô bị vây lại trong một không gian vô cùng nhỏ, nhỏ đến nỗi khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2364087/chuong-694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.