CHƯƠNG 796
Cậu bé lập tức im bặt.
Tống Vy kéo tay cậu bé: “Đi thôi, lên xe nào.”
Nói xong, cô lại dặn dò Tống Hải Dương và Tống Dĩnh Nhi, cùng đi lên xe.
Tống Vy lái xe, Tống Dĩnh Nhi ngồi ở ghế lái phụ, Tống Hải Dương và cậu bé kia ngồi ở ghế sau.
Bé trai nói địa chỉ cho Tống Vy.
Tống Vy lại hỏi ngay: “Đúng rồi, cô còn chưa biết bên cháu nữa, cháu tên gì thế?”
“Cậu ấy tên là Trần Minh Đức ạ.” Tống Hải Dương trả lời thay cậu bé.
“Minh Đức?” Tống Vy cười rộ lên: “Cái tên thật đáng yêu.”
Trần Minh Đức có vẻ hơi ngại ngùng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
Rất nhanh, Trần Minh Đức đã về tới nhà.
Tống Vy dừng xe.
Sau khi xuống xe, Trần Minh Đức vẫy tay với Tống Vy: “Cô ơi, cảm ơn cô ạ.”
“Không cần cảm ơn, cháu nhất định phải nói chuyện hôm nay cho mẹ đấy, để mẹ cháu gọi điện cho giáo viên, biết không hả? Nếu không thì những bạn kia vẫn sẽ bắt nạt cháu nữa.” Tống Vy dặn dò.
Cậu bé ảm đạm cụp mắt, nhưng rất nhanh lại gật đầu: “Cháu biết rồi ạ.”
“Vậy cô đi trước đây, hẹn gặp lại.” Tống Vy lên xe, lái xe rời đi.
Trần Minh Đức đứng im tại chỗ vẫy tay theo xe, mãi cho đến khi không còn nhìn thấy xe nữa cậu bé mới chạy vào khu dân cư hơi xập xệ.
Trên xe, Tống Hải Dương đột nhiên nói: “Mẹ, không có tác dụng gì đâu ạ.”
“Cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2364255/chuong-796.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.