Chương 1256
“Mọi người sao thế? Sao mắt Hải Dương và Dĩnh Nhi lại đỏ thế, khóc à?” Bấy giờ, cửa phòng nghỉ được mở ra lần nữa, Hạ Bảo Châu đứng ở cửa, còn chưa bước vào đã trông thấy cảnh tượng gia đình ba người ôm chầm lấy nhau.
Tống Vy buông Dĩnh Nhi và Hải Dương ra, đứng dậy cười nói với cô: “Chụp xong rồi à?”
“Ừ, nghe nói mọi người còn chưa đi nên tớ sang tìm, mọi người bị sao thế?” Hạ Bảo Châu chỉ hai đứa bé và hỏi.
Tống Vy cắn môi, không đáp, chỉ mở túi xách lấy một chiếc hộp nhỏ ra.
Nhìn chiếc hộp này, khóe mắt Hạ Bảo Châu giật giật: “Cái này… là gì?”
“Cũng giống như ngày hôm qua.” Tống Vy trả lời.
Hạ Bảo Châu hít một hơi thật sâu: “Thế mà người đưa món đồ chơi này cũng tới đây sao?”
“Ừ, thậm chí tớ nghi rằng ngày mai, lúc tớ tham gia thi đấu thì vẫn sẽ nhận được.” Cặp mắt nguy hiểm của Tống Vy nheo lại.
“Chuyện ngày mai thì mai lại nói nhưng bây giờ cậu… xử lí cái này thế nào?” Hạ Bảo Châu chỉ chiếc hộp trong tay cô.
Tống Vy mấp máy đôi môi đỏ: “Vứt.”
“Không xem bên trong có gì sao?” Hạ Bảo Châu hỏi.
Sắc mặt Tống Vy lạnh lùng như băng: “Không cần, bưu phẩm hôm qua là đồ này vậy hiển nhiên món bên trong chẳng phải thứ tốt lành, mắt không thấy lòng không bị hù.”
“Cậu nói cũng đúng nhưng tớ vẫn muốn xem bên trong là gì.” Hạ Bảo Châu cười hì hì.
Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2365056/chuong-1256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.