CHƯƠNG 1299
Đường Hạo Tuấn xoa bụng chút, đứa bé thật sự không đá nữa, thế là anh xoa vị trí lúc nãy của nó: “Ngoan quá.”
Không hổ là con anh.
Sau đó, Đường Hạo Tuấn bế ngang Tống Vy đi lên lầu.
Mặc dù cô mang thai nhưng thể trọng lại gần như không gia tăng, thân hình vẫn trước sau như một, chỉ có phần bụng lồi lên.
Điều này khiến các nhà thiết kế nữ từng sinh con hâm mộ vô cùng.
Lúc các cô mang thai thì cân nặng vượt hơn chỉ tiểu, mập lắm.
Còn Tống Vy thì sao, dáng vẫn thon thả, đẹp như vậy.
Cũng vì thế mà không ít lần Tống Vy bị các cô tra hỏi chuyện quản lí vóc dáng.
Thật ra về chuyện này, chính Tống Vy cũng không biết trả lời thế nào bởi cô chưa bao giờ kiểm soát cân nặng, trời sinh là thế.
Lúc sinh Hải Dương và Dĩnh Nhi, thân hình cô cũng chưa bao giờ thay đổi, nói tóm lại, đây chính là trời sinh.
“Mẹ ơi?” Đến lầu ba, Đường Hạo Tuấn vừa mới định mở cửa phòng thì căn phòng sau lưng đã mở ra, Tống Hải Dương đi ra ngoài, nhìn thấy ba mẹ thì vội gọi.
Đường Hạo Tuấn dừng bước, quay người suỵt một tiếng: “Mẹ ngủ rồi, đừng làm phiền mẹ.”
Tống Hải Dương nhìn Tống Vy rồi gật đầu.
Lúc Đường Hạo Tuấn đẩy cửa đi vào, cậu cũng đi theo.
Đường Hạo Tuấn ôm cô đặt lên giường, để cô nằm nghiêng, sau đó đắp chăn mới đứng thẳng dậy, đi xem đứa bé bên cạnh: “Con vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2365117/chuong-1299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.