CHƯƠNG 1300
Đường Hạo Tuấn nheo mắt: “Vậy là Đường Hạo Minh ở trong ngọn núi kia?”
“Có lẽ vậy, nó đậu khoảng mười mấy phút mới bay về trạm thuê, trong khoảng thời gian này, nó dừng lại tổng cộng hai lần, một lần phòng triển lãm, một lần là đỉnh núi, thế nên Đường Hạo Minh chỉ có thể ở trên đỉnh núi.” Tống Hải Dương nói bằng giọng chắc nịch.
Đường Hạo Tuấn lắc đầu: “Không, có thể là anh ta cố tình đánh lừa, để chúng ta quan tâm đến ngọn núi kia, làm ta coi là thật, cho rằng anh ta dừng ở đó. Nhưng muốn rời khỏi trực thăng thì có vô vàn cách, không bắt buộc phải khiến trực thăng dừng, hiểu chưa?”
“Ba nói là… nhảy dù?” Tống Hải Dươngnhíu mày.
Đường Hạo Tuấn gật đầu: “Đúng, chỉ cần chuẩn bị sẵn đồ nhảy dù trong trực thăng, chờ qua điểm mù của camera là có thể nhảy.”
“Con không nghĩ đến chỗ này.” Tống Hải Dương tức giận.
Đường Hạo Tuấn ngồi xổm xuống, xoa đầu cậu: “Đừng tự trách, con đã làm rất tốt, người của ba vẫn chưa tìm được chỗ đỗ của trực thăng mà con đã biết được, nên so với họ, con giỏi hơn.”
Có một đứa con trai giỏi giang như vậy, anh có thể đoán được sau này, Tập đoàn Đường Thị ở trong tay Hải Dương sẽ càng thêm lớn mạnh.
Nghe ba khích lệ, khuôn mặt nhỏ của Tống Hải Dương đỏ bừng.
Đường Hạo Tuấn đứng dậy: “Được rồi, về phòng đi, ba đến phòng sách họp.”
“Dạ.” Tống Hải Dương gật đầu rồi trở về phòng.
Mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2365118/chuong-1300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.