CHƯƠNG 1791
Nghe lời khen của chồng, Tống Vy đỏ ửng mặt: “Chồng, cảm ơn anh, cảm ơn ủng hộ em như vậy.”
Thật ra người đàn ông trong giới hào môn, phần lớn đều có chủ nghĩa đàn ông, hơn nữa còn có chủ nghĩa bá đạo.
Bọn họ đối với vợ của mình, đều có quyền khống chế tuyệt đối, muốn khống chế tư tưởng của vợ, năng lực của vợ, sự tự do của vợ.
Bọn họ chỉ hy vọng vợ mình làm một người chỉ biết mua mua mua, hoàn toàn không có năng lực sinh tồn, chỉ ở nhà làm phú bà, bông hoa dựa vào bọn họ mà sinh tồn, không thích kiểu người phụ nữ mạnh mẽ độc lập tự cường.
Bởi vì như vậy, bọn họ sẽ cảm thấy mất mặt, bị vợ của mình trèo lên đầu, hơn nữa sẽ kiêng kỵ vợ.
May mà chồng của cô không phải người như vậy.
Nghĩ tới đây, Tống Vy nở nụ cười hiểu ý: “Đúng rồi chồng, anh đoán xem hôm nay Giang Vân Khê đã làm cái gì?”
Đường Hạo Tuấn lạnh nhạt nói: “Anh không có hứng thú.”
“Em biết anh không có hứng thú, có điều em muốn nói với anh.” Tống Vy nói.
Đường Hạo Tuấn nhìn cô: “Ừ, vậy em nói.”
Trên mặt Tống Vy nở nụ cười chế giễu: “Cô ta ấy à, vì để ứng phó vòng thi lần này, cưỡng chế dung hợp tác phẩm của rất nhiều nhà thiết kế lại với nhau, làm cho bản thiết kế không ra đâu tới đâu.”
“Loại người này, em có thể trực tiếp cho cô ta loại.” Giọng điệu của Đường Hạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2365829/chuong-1791.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.