“Tớ biết, cho nên tớ bây giờ không biết phải làm sao.” Giang Hạ ôm mặt, cực kỳ đau đớn.
Giọng nói của Tống Vy trở nên dịu dàng, an ủi: “Được rồi Hạ, cậu trước tiên đừng sợ, có vài lời, chúng ta buộc phải nói rõ, nếu không tớ không biết phải giúp cậu thế nào, điều tớ muốn nói cậu là, một khi cậu quyết định phải giữ đứa trẻ này, vậy cậu và Phàm phải hoàn toàn ở thế đối đầu, với tính cách của Phàm, anh ta không phá được đứa trẻ ở trong bụng cậu, anh ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ, vì vậy, không chỉ là cậu, còn có người bên cạnh cậu, đều có khả năng chịu phải trả thù của anh ta.”
“Chịu phải sự trả thù?” Bàn tay cầm điện thoại của Giang Hạ bỗng run rẩy, sắc mặt trở nên trắng bệch.
Tống Vy gật đầu: “Phải, Phàm không phải người ôn hòa, điểm này cậu biết, tuy anh ta nói từng ra nước ngoài chữa trị tình trạng tâm lý, nhưng tâm lý của anh ta có được chữa khỏi hoàn toàn hay không, chỉ có bản thân anh ta biết, vậy nên cậu không thể đi cược anh ta được.”
Nghe thấy Tống Vy nói như vậy, cơ thể của Giang Hạ cũng trở nên run rẩy: “Tớ… tớ…”
Cô ấy bây giờ càng thêm sợ hãi.
Sợ mình sẽ lần nữa bị Phàm kéo đi phá thai, sợ ba mẹ của mình sẽ bị Phàm ra tay.
Còn sợ anh Cẩm Thành cũng lần nữa bị Phàm đánh bị thương.
Càng nghĩ càng sợ, hô hấp của Giang Hạ trở nên gấp gáp: “Vy Vy, tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2365888/chuong-1849.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.