Sự thấp thỏm hai ngày nay cuối cùng có thể thả lỏng một chút rồi.
Tống Vy ừ một tiếng: “Cậu trước tiên đừng vội cảm ơn tớ, cụ thể phải làm sao, còn phải về sau rồi nói, có điều trong khoảng gian này, cậu nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt, biết không? Tớ sẽ nhanh chóng liên lạc với cậu.”
“Ừ.” Giang Hạ gật đầu.
Cuộc gọi kết thúc, Tống Vy điện thoại xuống, giữa mi tâm tràn ngập nỗi lo.
Trần Châu Ánh nhìn cô, hỏi: “Vy Vy, rốt cuộc làm sao vậy? Tớ vừa rồi nghe mà hồ đồ luôn, cái gì mà phá thai, cái gì mà trả thù người bên cạnh, rốt cuộc có ý gì?”
Tống Vy day mi tâm, thở dài rồi đáp: “Hạ cậu ấy…”
Cô cũng không có che giấu, nói ra tình hình của Giang Hạ.
Sau khi Trần Châu Ánh nghe xong thì rơi vào trầm mặc.
Bởi vì ân oán giữa Kiều Phàm và Giang Hạ, cô là một người ngoài, không biết phải nói như nào.
Cô đồng cảm với Giang Hạ, cũng hiểu cho Kiều Phàm.
Dù sao Kiều Phàm xử lý loại tình huống như này, không cần đứa trẻ thật sự là rất bình thường, cũng không sai.
Mà Giang Hạ muốn giữ lại đứa trẻ, cũng không sai.
Có thể nói, hai người này đều không sai, chỉ là lập trường của hai bên khác nhau mà thôi.
“Vy Vy, chuyện này cậu muốn nhúng tay sao?” Trần Châu Ánh nhìn Tống Vy.
Tống Vy ngồi xuống: “Theo lý mà nói, đây là chuyện riêng của bọn họ, tớ không nên nhúng tay, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2365889/chuong-1850.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.